Truyện HAY

Cảm Xúc Trái Tim

Dù chỉ ảo thôi - chương 8



Vào phòng làm việc, anh vứt suy nghĩ về bóng hồng ban nãy sang một bên để xem chi tiết những bộ hồ sơ đăng ký ứng tuyển.

Anh dừng lại trước một bộ hồ sơ “đặc biệt”, một CV xin việc với nét chữ rất cuốn hút người xem. Và đặc biệt hơn hết là hình cô gái qua tấm ảnh thẻ 3x4. Anh như bị thôi miên.

Cửa phòng không khóa, Trần Huy bước vào, đứng trước mặt, quơ tay vài lần vẫn không làm anh thoát khỏi bức ảnh ma mị đó. Mãi đến khi Huy vờ đánh rơi kẹp hồ sơ xuống đất mới khiến giám đốc của anh giật mình.

Huy bông đùa: Anh đang nghĩ gì mà thần người ra thế kia? Đừng nói với thằng em này là anh vừa bị một em nào đó hút hồn rồi đấy!

Anh nghiêm mặt: Hồ sơ của T&G cậu đã thu thập được gì? Đưa tôi xem?

Anh bỏ tay ra và đặt bộ hồ sơ xin việc khi nãy lên bàn. Trần Huy liếc qua rồi trầm trồ:

Wow, một mĩ nhân! Mai anh tuyển thẳng cái cô trên đầu kia đi anh. Em kết rồi đấy!

Thằng quỷ, ra làm việc của mình đi. Tôi trao đổi với cậu sau.

Ngày hôm sau.

Cậu Huy và cô Nhung chuẩn bị mọi thứ cho buổi phỏng vấn đấy! Vừa vào đến văn phòng anh đã vội vã giao việc.

Mọi người có một phen sửng sốt vì hôm nay Sếp ăn mặt hệt như chuẩn bị gặp một đối tác lớn.

Hôm nay lịch công tác của Giám đốc có đi gặp ai đâu mà sếp chỉnh chu thế nhỉ?

Nhung và Hà ngơ ngác trước câu hỏi của Huy: Có chúa mới biết trong đầu sếp nghĩ gì đấy!

Hai cô gái xinh đẹp nhất T&G lắc đầu và về bàn làm việc.




9h00. Đã đến giờ bắt đầu cuộc phỏng vấn. Anh bước vào khi mọi người đã có mặt.

Chào mọi người. Tôi là Hoàng Nam. Hôm nay tôi là người trực tiếp tuyển dụng các bạn! Rất hân hạnh vì các bạn đã chọn công ty của chúng tôi. Chúc các bạn may mắn.

Anh lướt nhìn một lượt mà vẫn chưa thấy người con gái anh đợi ở đâu. Anh quay lại hỏi Hồng Nhung: Đã đến đủ các ứng viên chưa?

Thiếu một người thưa giám đốc, là cô Nguyễn Hoàng Thục Oanh.

Tôi biết rồi! Cô đứng dậy thông báo vấn đề chính đi.

Hồng Nhung đứng lên: Chào các bạn! Sáng nay chúng ta sẽ có một đợt sơ tuyển. Trong 11 người sáng nay sẽ có 6 người được chọn. Sáu ứng viên này sẽ được cho một câu hỏi. Và thời gian chuẩn bị của các bạn đến trước 3h chiều nay. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục trình bày và chọn ra 2 người được đánh giá cao nhất để được vào làm việc tại VNP. Các bạn đã sẳn sàng?

Đã sẳn sàng! Mọi người đồng thanh.

Cuộc phỏng vấn buổi sáng đã nhanh chóng kết thúc tốt đẹp. Hoàng Nam đã lựa chọn được 6 ứng viên tìm năng. Nhưng anh vẫn còn dành cho Oanh một vị trí nếu cô xuất hiện. Nhưng đáng tiếc Oanh không quay lại trong lần phỏng vấn lần này.

Về phần Oanh, sau một ngày hồi hộp chuẩn bị và chờ đợi và cuối cùng bị cho về, cô vô cùng chán nản. Cô cảm thấy mình luôn xui xẻo và mang xui xẻo đó đến cho mọi người. Và cô quyết định không đến VNP và đợi những cuộc điện thoại từ công ty khác.

Cô ngủ nướng đến 10h45p mới giật mình vùng dậy. Cô chạy đi vệ sinh cá nhân rồi vào bếp pha vội một ly sữa nóng. Cô mở máy tính để chat với người yêu của mình. Nhưng hình như hôm nay Định không onl giờ này. Cô lẩm nhẩm tính giờ bên Đức. Cô quên mất bây giờ đã là 5h sáng theo giờ bên đó bên đó. Cô cốc mình một cái rõ đau: Không biết khi nãy anh ấy có đợi mình không nữa?

Tin nhắn của Nam và một người bạn nữa đến làm gián đoạn suy nghĩ của cô.




Tin nhắn của Nam:

Chuẩn bị đi ăn trưa chưa em?

Cô gửi icon cười lăn lộn: Vâng, em đang ăn sáng.

Nam biết ngay là cô ngủ mới dậy. Thật sự anh đã rất tò mò vì cô đã có công việc mà lại gửi hồ sơ xin việc vào VNP. Nhưng quan sát kĩ anh nhận ra rằng có lẽ cô đã nghĩ việc. Anh chắc chắn với nhận định đó của mình nhưng vẫn vờ như không biết: Hôm nay em không phải đi làm sao?

Cô cười: Không, em nghĩ việc vài tuần nay rồi, sáng nay đi phỏng vấn công việc mới nhưng em cũng chẳng đi. Ở nhà ăn ngủ cho khỏe cái thân anh nhỉ?

Có chuyện gì? Em kể anh nghe được chứ?

Không hiểu sao cô lại kể cho anh nghe mọi chuyện trong khi cô hiểu rằng cô không cần phải làm điều đó!

Ôi không, em thật ngốc nghếch, VNP là một môi trường làm việc tốt, anh thấy báo chí không ngớt lời khen ngợi họ, em có cơ hội lại không thử! Ngốc, ngốc quá! Đại ngốc.

Cô trân tráo nhìn vào màn hình máy tính. Đọc thật kỹ tin nhắn của Hoàng Nam. Nhưng những lời Hoàng Nam nói hoàn toàn có lý. VNP là công ty cô ưng ý nhất kia mà? Bỗng cô thấy tiếc…

Nhưng… họ tuyển dụng lúc 9 giờ sáng và bây giờ em không thể lật ngược thời gian.

Sao em không đến để thử vận may? Nếu em thật sự có bản lĩnh thì tất cả sẽ nằm trong tầm tay!

Cô thấy lời Nam nói cũng rất hay, cô bắt đầu phân vân…

Cô đã quyết định không đến VNP nhưng quyết định đó đã được thay đổi vào phút cuối. Cô chạy hộc tốc tới VNP với hi vọng không quá giờ làm việc.

4h15. Cô có mặt tại quầy tiếp khách của công ty.

Tôi muốn gặp Giám đốc tuyển dụng của ngày hôm nay! Cô vừa nói vừa thở trong tình trạng khẩn cấp!

Thưa chị, cuộc phỏng vấn đã kết thúc 15 phút trước, vậy chị gặp giám đốc có chuyện gì? Chị đã hẹn trước chưa ạ?

Oanh ấp úng: Chưa, tôi chưa hẹn! Nhưng hãy cho tôi gặp giám đốc! Tôi nằm trong danh sách phỏng vấn.

Xin lỗi chị, cuộc phỏng vấn đã kết thúc. Chúng tôi không thể giúp gì được ạ!

Cô vẫn bám sát lấy nhân viên trực quầy tiếp khách không chịu buông cho đến khi…

Có chuyện gì ồn ào ở đây vậy?

Anh Huy, cô này muốn gặp Giám đốc!

Lúc bấy giờ Trần Huy mới nhìn thẳng mặt người con gái gây huyên náo đại sảnh. Anh há hốc mồm vì đấy chính là người con gái hôm qua anh nhìn thấy trong phòng Hoàng Nam trên CV xin việc.

Anh giả vờ nghiêm nghị: Cô làm gì mà đến đây quậy phá?

Tôi, tôi đến trể. À không! Tôi đã không thể đến dự cuộc phỏng vấn đúng hẹn, nhưng hãy cho tôi một cơ hội.

Nhìn thái độ thành khần của một người đẹp mà chàng ta không thể nào không động lòng, chàng ta phá lệ đưa cô vào phòng gặp Giám đốc của mình.

Thưa anh, cô này muốn gặp anh, bảo là có chuyện muốn nói!

Oanh không còn hùng hổ như khi nãy, cô không dám nhìn thẳng vị giám đốc đang ngồi trước mặt kia.

Hoàng Nam xoay ghế lại khi nghe lời giới thiệu của Trần Huy. Anh nghĩ đó là Oanh và cuối cùng anh đã đúng!

Được rồi, cậu ra ngoài đi. Nam tiếp lời.

Đi ngang qua Oanh, Huy ghé vào tai nói nhỏ: Tự cô lo liệu đấy!

Nam rời ghế và tiến về phía bàn dành cho khách: Mời cô ngồi! Cô muốn gặp tôi có chuyện gì?

Oanh kịp liếc nhìn vị giám đốc ở trước mặt mình một cái trước khi ngồi xuống uống một hơi hết ly nước và hít thở một hơi thật sâu!

Cô đang chuẩn bị hết sức để chiến đấu.



Một cái nhìn thoáng qua khiến cô có cảm giác sợ vì khuôn mặt vị giám đốc này còn lạnh hơn cả người yêu của cô!

Anh đợi cô uống xong nước và tự tin nhìn mình thì anh bắt đầu lên tiếng: Tôi là Hoàng Nam và tôi còn 20 phút! Cô có gì muốn trình bày?

Anh đóng kịch còn giỏi hơn cả diễn viên Hàn Quốc, một khuôn mặt lạnh lùng cùng ánh mắt đầy sự xa lạ. Anh khiến Oanh run sợ dù cho cô ta nghe tên và giọng anh rất quen! Anh không có một sơ hở nào để Oanh có cơ hội lồng ghép vị giám đốc xa lạ ngồi trước mặt mình và một Hoàng Nam mà cô quen biết!

Cô xin lỗi anh vì sự xuất hiện đột ngột của mình sau buổi phỏng vấn, và rất nhiều điều được cô nói đến.

Hoàng Nam nhìn cô và hỏi : Vậy nếu có cơ hội cô muốn làm ở vị trí nào và mức lương là bao nhiêu thì cô là hợp lý?

Không ngần ngại Oanh tiếp lời: Tôi không cần một vị trí quá cao để làm cảnh, tôi cần một vị trí mà tại đó tôi có thể bộc lộ hết khả năng của mình và đương nhiên mức lương của tôi cũng phải tương xứng với những gì tôi bỏ ra.

Vậy nếu dùng một câu để thuyết phục chúng tôi với vị trí mà cô muốn ứng tuyển cô sẽ nói điều gì?

Hãy cho tôi vị trí đó và bạn sẽ có câu trả lời! Oanh trả lời một cách đầy quyết đoán.

Cô có quá tự tin?

Không, tôi hoàn toàn có thể làm được. Hay VNP không đủ tự tin để nhận tôi? Cô hỏi ngược lại Hoàng Nam.

Anh cười thật sảng khoái: Rất có cá tính. Tôi sẽ cho cô thử! Nếu cô làm tốt công việc này cô sẽ có một chức vụ khá cao đấy!

Oanh vỡ òa trong hân hoan. Nhưng rồi cô lại không tin vào những gì mình vừa nghe. Cô đứng vụt dậy: Dạ giám đốc vừa nói gì? Có thể nói lại cho tôi nghe một lần nữa không?
Đọc tiếp dù chỉ ảo thôi - chương 9

Quảng Cáo TOP

Quảng Cáo TOP 1

Quảng Cáo TOP 2

Quảng Cáo TOP